12/05/2017 05:34 GMT+7
(Thethaovanhoa.vn) - Nếu Arsenal lách khung cửa hẹp để vào Top 4 năm nay, thực sự đó sẽ là một cuộc vượt khó ngoạn mục. Và ta sẽ có lý do để nhìn nhận lại về vai trò của Wenger một lần nữa…
1. Tình thế của Arsenal sau trận đá bù với Southampton vừa rồi khá tương đồng với tình thế của họ cách đây 5 mùa bóng. Hồi đó, Arsenal lợi thế hơn hôm nay một chút, khi sau vòng 35 họ đứng thứ 3, với 65 điểm, bằng với Newcastle bám ngay sau và chỉ hơn Tottenham 3 điểm. Và ở mùa giải 2011-12 ấy, trước khi vào vòng đấu cuối cùng, Arsenal cũng chỉ có được 67 điểm trong tay, hơn Tottenham đúng 1 điểm và Newcastle 2 điểm. Nếu vòng 38 năm ấy Arsenal hòa thôi, họ sẽ để mất vị trí thứ 3 vào tay Tottenham. Còn nếu họ thua, rất có thể họ sẽ ra khỏi Top 4.
Vậy mà họ đã lách qua khe cửa hẹp, sau 1 hiệp 1 bị cầm hòa 2-2 trên sân West Brom. Chiến thắng 3-2 nghẹt thở, cùng với thất bại của Newcastle trước Everton đã giúp Arsenal có tấm vé Champions League. Cú lách ngoạn mục của Arsenal ngày đó hẳn vẫn còn khiến các cầu thủ Newcastle thuở ấy cảm thấy nuối tiếc. Newcastle đã từng có một dàn cầu thủ xuất sắc nhất, với Cabaye, Tiote, Demba Ba, Papiss Cisse và chính Ferguson còn phải nhận xét rằng “mùa giải này (2011/12), Newcastle có một hàng tiền vệ trung tâm xuất sắc nhất”.
2. Tình thế hôm nay của Arsenal khó khăn hơn rất nhiều. Nếu hồi 2011-12 họ là kẻ giữ vị trí thì bây giờ, họ là kẻ cố gắng với tới vị trí. Cơ hội Top 4 vẫn nằm trong tay Liverpool và Man City, nếu như họ toàn thắng các trận còn lại. Arsenal buộc phải thắng tất cả các đối thủ đang đón đầu họ, là Stoke; Sunderland và Everton, đồng thời cầu nguyện rằng Liverpool hoặc Man City sẽ một lần vấp ngã.
Nếu Arsenal thất bại trong cuộc chinh phục Top 4 khó nhọc này, hẳn những người chống Wenger sẽ hỉ hả ra mặt. Họ có cớ để đẩy mạnh phong trào “Wenger out”, phong trào vốn dĩ đang lắng lại gần đây và nhiều nguy cơ sẽ lắng luôn nếu như Arsenal vừa vào Top 4 và vừa có FA Cup. Nhưng trong trường hợp đó, sự thắng thế của những người chống Wenger cuối cùng cũng mang lại gì cho đội bóng? Chẳng mang lại gì hơn khi mùa giải sau, Arsenal sẽ phải bắt đầu từ Europa League. Xem ra, sự hả hê của những cá nhân khó có thể đắp bù nổi nỗi đau của đội bóng phải chơi ở Cúp châu Âu hạng 2.
3. Mùa giải 2011-12 cũng là mùa giải gần đây nhất Arsenal có được một chân sút ghi trên 20 bàn ở Premier League. Sanchez mới vừa cán đích con số 20 bàn ấy ở trận đấu bù gặp Southampton vừa rồi. Và chúng ta chợt giật mình nhận ra. Hoá ra, ở Arsenal, các cầu thủ mà Wenger có trong tay đều chẳng phải những cá nhân đủ tầm vóc để chinh phục ngôi vô địch.
Thế thì đòi hỏi Wenger phải tạo ra một đội bóng vô địch xem ra là một đòi hỏi phi lý. Vâng, khi chúng ta nhận ra sự phi lý ấy, chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại với câu chuyện chuyển nhượng, sẽ nói rằng “À ừ, sao không mua Kante mà lại đi mua Xhaka”. Chúng ta quên mất rằng vấn đề nằm ở chỗ Kante không chọn Arsenal mà anh ta chọn Chelsea. Chuyển nhượng là câu chuyện tổng hòa của rất nhiều yếu tố mà trong đó, các quyền lựa chọn là yếu tố quan trọng nhất. Wenger muốn cầu thủ xuất sắc không? Có chứ. Nhưng ai cho ông quyền phá vỡ hệ thống đã được củng cố, và ông buộc phải cam kết với nó, ở Arsenal? Có lẽ, chỉ sau mùa bóng này, giới chủ CLB mới có thể nới lỏng các chính sách mà thôi. Còn thay đổi hoàn toàn, điều ấy là không tưởng.
Vậy thì việc Arsenal nếu có lọt vào Top 4 một cách ngoạn mục, như lách qua khung cửa hẹp, ít ra cũng tạo ra cảm xúc cực lớn rồi. Trong hoàn cảnh đội bóng không có sức cạnh tranh chức vô địch, việc người HLV giúp đội bóng ấy tạo ra một chiến tích không ai ngờ để khiến CĐV vỡ òa cảm xúc không phải là một điều đáng để ghi nhận hay sao?
Hà Quang Minh
Thể thao & Văn hóa
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất