03/11/2017 13:32 GMT+7 | Giải trí của GCO
(batdongsanthuduc.site) - Đôi lúc cuộc đời sẽ bỏ quên một ai đó để mang đến cho họ hạnh phúc, nhưng cũng thật may vì bất hạnh lại chính là động lực mạnh mẽ thúc đẩy con người.
Cô nhìn mãi vào cái chấm xanh bé tí trên màn hình điện thoại. Thì ra việc buông tay còn khó hơn ngàn lần nhận lời yêu ai đó. Có lẽ cô sai khi nghĩ rằng ông trời luôn công bằng với tất cả.
Phụ nữ ở cái tuổi ngoài đôi mươi chẳng còn đủ sức chạy theo những mối tình chốc lát. Cái mà họ hướng về là một người thật lòng yêu thương mình và đích đến là cuộc hôn nhân. Cô và anh yêu nhau 5 năm, anh không phải người cô yêu nhất nhưng lại là người phù hợp nhất để chung sống.
Hai người không khoa trương tình yêu của mình, cứ bên nhau với buồn vui như vậy. Cô không tin tưởng anh tuyệt đối nhưng cũng dành cho anh một khoảng trời riêng tư nhất định. Trời đang dần vào đông cả hai đều mong chờ mùa lạnh qua nhanh chóng vì đã quyết định đến xuân sẽ về sống chung một nhà.
Tiếng chuông điện thoại reo lên số lạ hiện trên màn hình, không hiểu điều gì thôi thúc cô nhất định phải nhận cuộc gọi này. Tiếng đầu dây bên kia của một cô gái, lời đầu tiên không phải chào hay giới thiệu mà hỏi cô có phải người yêu của anh.
Cô dường như đủ thông minh để đoán ra chuyện gì, tất nhiên sau đó là một buổi gặp mặt. Từ trước đến nay cô vẫn luôn nhẹ nhàng và từ tốn, cũng không muốn bản thân gặp rắc rối nhiều. Vậy nên lần này cô chẳng biết mình có quyết định đúng đắn khi gặp người đó.
Quán cà phê vắng khách hai cô gái ngồi đó nhìn thẳng vào mắt nhau, cô cứ tưởng cái người ngồi trước mặt mình sẽ phải cúi xuống xấu hổ. Nhưng cô ta đường hoàng nhìn vào cô đầy tự tin và kiêu ngạo.
Cô gái đó giống cô của nhiều năm trước trẻ trung, xinh đẹp và cũng được anh yêu. Nhưng cô khác ở chỗ cô biết phải điều khển tình cảm của mình thế nào. Cô gái ấy chủ động đặt vấn đề nhắc cô nên rời xa anh.
Nụ cười nhẹ mà đượm buồn cô hỏi về lí do, cô ta dõng dạc trả lời vì tình yêu giữa hai người đã hết. Anh ấy bảo chỉ ở bên vì trách nhiệm còn với cô ta mới là tình yêu.
Lí do đấy thằng đàn ông nào cũng có thể nói được và còn nói với rất nhiều người. Cô bảo chỉ khi nào tự anh ấy nói ra thì cô mới có thể buông tay được. Người con gái đó nhìn cô cười chế giễu, yêu nhau 5 năm mà không thể có con để cưới thì cô muốn đòi hỏi gì nữa.
Đây là lần đầu tiên cô đánh người, cái tát này cô cảm thấy xứng đáng. Lang thang đi qua vài con phố, cô dừng lại bên bờ sông phẳng lặng dịu dàng, ngồi thụp xuống và khóc như đứa trẻ, lâu lắm rồi cô mới thấy thoải mái thế này.
Cô mở cửa vào nhà anh đã chờ sẵn ở sô pha, chắc cô người yêu hờ của anh cũng đã kể chuyện nên anh mới về sớm như vậy chờ cô. Cô sẵn sàng đón nhận chia tay nhưng anh lại ôm cô và xin lỗi.
Ở đây ngoài cô ra thì chẳng ai có lỗi cả, cô nắm lấy tay anh và nở nụ cười dịu dàng. Cô tự mình nói chia tay trước trong sự ngỡ ngàng của anh, thời gian yêu nhau giữa hai người không ngắn mà cũng chẳng dài. Nhưng sự thật thì đúng là cô không thể có con.
Cô biết anh cũng mong chờ mòn mỏi, cô biết anh cũng đã từng yêu cô rất nhiều. Xong, cô không thể làm mẹ thì làm sao bắt anh phải chịu đựng chung với mình. Cô chẳng trách vì anh có người phụ nữ khác, càng không trách nếu anh nói chia tay. Nhưng nếu tiếp tục ích kỉ giữ anh lại thì cô mới là kẻ đáng trách
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất